NĂM 2024: "NĂM THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN"

Trang chủ » Tin Tức » Mỗi ngày một tin tốt, một câu chuyện đẹp

Thầy tôi

Thứ năm - 22/11/2018 02:19
Một mùa 20.11 nữa lại về, nhìn những hàng quán ven đường bày bán rợp những hoa và quà giúp các lứa học sinh gửi trao lòng tri ân đến các thầy cô giáo của mình, lòng tôi lại nghĩ về thầy- người “đò công” đặc biệt năm ấy.
Thầy giáo Tổng phụ trách tài hoa, đầy nhiệt tình, hết lòng yêu thương học trò của chúng tôi năm ấy nay đã về hưu, tóc thầy đã điểm hoa râm nhưng trong đôi mắt ấy vẫn sáng quắt ngọn lửa của nhiều năm trước đây. Thầy chưa từng dạy chúng tôi một con chữ hay bài toán nào nhưng trên hết thầy lại là người thầy rất đỗi đặc biệt đối với chúng tôi, người đã truyền cho chúng tôi ngọn lửa cháy hết mình với cuộc đời, nguồn cảm hứng vô tận với những đam mê tuổi trẻ của mình. Có lẽ trên con đường hình thành nhân cách của mỗi lứa học trò chúng tôi bao năm qua có công lao rất lớn của thầy, người đã dạy cho chúng tôi những bài học đạo đức đầu tiên, biết yêu thương con người, biết yêu lao động, biết trân quý thời gian, biết tìm và nuôi dưỡng ước mơ của bản thân, cũng như sự mạnh dạn thể hiện bản thân, dám sống và làm những việc mình mơ ước,  vượt ra khỏi vỏ bọc khúm núm, rụt rè của những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở nông thôn như chúng tôi.
Tôi còn nhớ ngày đó, đi theo thầy học nói trước đám đông, học điều hành một nghi lễ Đội, học tổ chức một cuộc thi cấp trường, hay đơn giản là học một bài hát múa mới của Đội, chúng tôi như những chú chim non bé xíu xiu, tò mò đầy hứng khởi, bởi cái gì cũng muốn được thử. Còn thầy của chúng tôi lại như một chú chim gõ kiến, tỉ mĩ, tẩn mẫn, dạy dỗ chúng tôi từng tí, từng tí một, kỳ công đẽo gọt nên tâm hồn của những lứa học trò yêu quý. Thầy tôi hay cười, hay nói, dạy dỗ chúng tôi bằng cả tấm lòng, bởi ấy vậy mà không cần tới đòn roi, hay trách mắng nặng lời, lũ chúng tôi ngày ấy vẫn răm rắp nghe và làm theo lời thầy, bởi chúng tôi rất rất sợ làm cho thầy phải buồn. Tôi vẫn còn nhớ về câu nói đùa của thầy năm nào, rằng Tổng phụ trách chính là tổng hợp của các loại trách, trách nhiệm và có cả trách cứ nữa. Nghĩ mà thương thầy vô hạn.
Thỉnh thoảng trở về trường xưa, dù thầy không còn ở đây nữa nhưng tôi vẫn thường nhìn thấy hình ảnh người thầy hồ hởi, vui tươi đang hướng dẫn các bài múa hát cho học sinh giữa sân trường, vóc người nhỏ nhắn, linh hoạt, đứng trước đám học sinh chúng tôi thầy như một người bạn lớn tuổi, tận tâm, tận tụy; hình ảnh một người thầy nghệ sĩ ngồi ôm cây đàn ghi ta buông lơi từng nốt, từng nốt nhạc trịnh bên khung cửa sổ, ngoài sân lá cây xà cừ cứ xoay tròn, xoay tròn trong gió.
Ngày chúng tôi rời mái trường THCS, thầy có viết tặng tôi mấy dòng trong cuốn lưu bút màu vàng nhạt, rằng: “Thầy chúc con sẽ trở thành một cán bộ Đoàn giỏi, và hãy sống hết mình vì cuộc đời này nhé!”
Thầy ơi, những năm tháng qua với hành trang thầy gởi trao, con đã bước đi đầy tự tin, nhưng đường Đoàn con bước không đủ dài để con trở thành một cán bộ Đoàn giỏi như thầy hằng mong, song con vẫn tự tin rằng hôm nay và cả ngày mai đây nữa con vẫn sẽ là con, là đứa học trò nhỏ của thầy năm nào, vẫn sẽ cháy mãi ngọn lửa nhiệt huyết với cuộc sống này.
Con gửi tặng thầy những dòng thơ nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay:
Con cám ơn thầy bài học hôm nay
Cho con hiểu cuộc đời là lẽ sống
Con người sống luôn phải biết hy vọng
Và vươn lên tìm lẽ sống ngày mai
Con phải bước trên những quãng đường dài
Đầy chông gai, lắm bụi đường vất vả
Cố đứng lên sau những lần vấp ngã
Nung nấu tâm hồn quyết thắng gian nan
Những kiến thức luôn rộng mở thênh thang
Con cứ bước theo con đường đã chọn
Con cám ơn thầy bài học ngày thơ
Cho con hiểu cuộc đời là lẽ sống./.
 

Tác giả bài viết: Doãn Phương Thảo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Văn bản mới

logokn
spkn
undefined
bnvieclam
logobantin copy
ytuong