CHIẾC HUY HIỆU ĐOÀN TÔI YÊU
Thứ tư - 06/11/2019 09:44
Chào cậu, đã lâu rồi tớ không gặp từ ngày cậu chủ vào Đại học thành phố! Tớ thấy hình như cán bộ Đoàn nhà ta ngày nay “quên” gắn cậu trên ngực như thời chúng mình còn học Phổ thông cậu nhỉ?
Những ngày gần đây, đi đâu tớ cũng cảm nhận được không khí sôi nổi, thấy anh cờ Đoàn lúc nào cũng tung bay trong gió, phủ khắp ngả phố phường. Các đồng chí áo xanh chúng tớ thì khắp mọi nơi, từ những góc hẻm nhỏ cho đến các bờ kênh, ngang dọc ngay ở những giao lộ kẹt xe hay len lỏi đến từng mái ấm, nhà mở, cô nhi và đến từng nghĩa trang anh hùng liệt sĩ. Khắp mọi nẻo đường, tớ càng thêm tự hào vì “đồng đội" mình đang càng đêm cống hiến sức trẻ cho thành phố, cho quê hương cho đất nước ngày càng phồn vinh, phát triển.
Thấm thoát mà 7 năm tớ cậu gặp nhau rồi nhỉ? Từ ngày đó, tớ học được biết bao điều mới lạ, có thêm nhiều bạn bè mới, trau dồi thêm nhiều kỹ năng, sống có mục tiêu, lý tưởng, có thêm động lực học tập, ý chí phấn đấu, sống có ích cho cộng đồng, xã hội; biết trân trọng lịch sử và biết khát vọng cho tương lai. Có cậu trên ngực, tớ luôn tự hào và vô cùng hãnh diện!
Cậu còn nhớ không! Ngày đầu chúng mình cùng bên nhau góp sức cho những Chủ nhật tình nguyện, Áo ấm cho trẻ em vùng cao, Tiếp sức đến trường rồi tổ chức các dịp Chung tay đón Tết cho bà con nghèo ở quê thật vui và ý nghĩa! Nhớ những niềm hân hoan sau mỗi công trình làm được, nhớ mấy nhóc tiểu học Kăn Kil cười tươi cùng đôi mắt trong veo sáng niềm hy vọng, nhớ phút lắng đọng khi đôi mi ngấn nước trên khuôn mặt đầy vết chân chim của má Bốn… những hình ảnh đó đã tiếp thêm cho tớ ngọn lửa sống có ích và tinh thần cống hiến nhiều hơn. Bước vào thành phố, các phong trào Đoàn nơi đây đã cho tớ thêm nhiều bài học kỹ năng, nâng cao tư tưởng nhận thức. Từ các phong trào xung kích –đồng hành, các chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ cho đến các cuộc thi Olympic Mác – Lênin tầm nhìn xuyên thế kỷ, Chúng tôi người Cán bộ Đoàn… đã minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của Đoàn, xứng đáng với vai trò của thế hệ tuổi trẻ Việt Nam thời đại mới, đáp lại công lao của bao thế hệ cha ông, những lớp Tuổi trẻ hai mươi, xứng đáng mang trên mình tên của vị Cha già kính yêu!
Khi chúng mình học tác phẩm “Thép đã tôi thế đấy” năm lớp 8 của nhà văn Nga Nikolai A.Ostrovsky (ni cô lai - ốt trốp ki) có câu “Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí”. Có lẽ như các bạn trẻ chúng ta ngày nay đã nhận ra và đang làm theo điều đó rồi cậu nhỉ! Phải vậy chứ đúng không?
“Nếu là con chim, chiếc lá
Con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không có trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”
(Tố Hữu)
Tuy nhiên, cậu thấy đấy! Một bộ phận lớp trẻ như chúng ta hiện nay sống không có mục đích, thiếu lý tưởng, xa rời truyền thống văn hóa dân tộc, vi phạm pháp luật, an ninh trật tự xã hội… Nhưng cậu này, chúng ta khoan đánh giá về họ mà hãy nhìn lại bản thân mình trước. Một số chương trình chúng ta làm vẫn còn đang nặng tính phong trào, đối phó, thành tích. Dễ phồng lên như gió (phong) rồi lại mau xẹp xuống như sóng (trào), hiệu quả chưa sâu, chưa tác động đến bộ phận thanh niên còn khó khăn như thanh niên công nhân, nông thôn, miền núi. Các bạn ấy thiệt thòi lắm! Tại sao chúng ta không bớt phần nhỏ các chương trình để chăm lo đời sống, xây dựng các thư viện văn hóa, các lớp học kỹ năng, học từ những thành công và vươn lên từ thất bại, hay các hội sinh hoạt trao đổi kinh nghiệm, nâng cao tay nghề lao động! Nền kinh tế thị trường đang kéo dần thanh niên xa rời các phong trào xã hội để đáp ứng các nhu cầu trước mắt, vậy sao chúng ta không tận dụng thị trường để xã hội hóa các chương trình hoạt động, nói lên tiếng nói thanh niên với doanh nghiệp, chia sẻ phương thức thành công của những doanh nhân, bác sĩ, kỹ sư… từng là cán bộ Đoàn. Công tác, chất lượng cán bộ tớ thấy cậu làm còn sơ sài, lỏng lẻo. Cậu đừng đứng trên ngực các thanh niên lợi dụng cậu vì tư lợi cá nhân không chân chính. Hãy để chất Đoàn mãi tinh khôi như thời chúng ta còn trên ghế nhà trường!
Đất nước chúng ta đang ngày càng phát triển, cơ hội và thách thức đang lan rộng khắp mọi nơi. Đoàn ta phải không ngừng đổi mới. Cậu hãy chủ động đến với thanh niên, tuy nhiên cậu đừng đặt nặng số lượng mà hãy quan tâm đến chất. Người Đoàn viên, người cán bộ Đoàn phải thực sự là tấm gương, là người thủ lĩnh đủ Tâm, đủ Tầm có sức hút cho Thanh niên noi theo.
Chúng ta xã hội hóa các phong trào Đoàn để các chương trình có thể đi vào chiều sâu, thiết thực và tiết kiệm kinh phí như cùng các tổ chức phi chính phủ, các công ty trao đổi sáng kiến, phối hợp thực hiện các chuyến du khảo sinh thái tại Vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển… tổ chức các hành trình kết nối Bắc –Trung – Nam, Thắp sáng ngọn lửa tuổi Hai mươi khắp các nghĩa trang trên cả nước là dịp ôn lại truyền thống lịch sử, hy sinh của cha anh và đưa thanh niên Việt giao lưu, học hỏi cùng bạn bè quốc tế qua các diễn đàn, chương trình trao đổi du học sinh, câu lạc bộ sinh viên Quốc tế... À! Cậu có tài khoản Google, Facebook Twiter, Yahoo, Zingme… chưa? Sao những chiến dịch treo cờ trên mạng không phải là cậu tổ chức nhỉ? Tớ nhớ khi còn học lớp 9, cậu rất thích anh thanh niên tình nguyện trong “Lặng lẽ Sapa”, thế tại sao cậu không phát động cuộc thi sáng tác văn học hiện thực về lớp lớp tri thức trẻ tình nguyện đang ngày đêm cống hiến khắp mọi miền Tổ quốc. Cậu đừng cho rằng thanh niên ngày nay không hứng thú mà chính vì họ không có những tác phẩm hay để đọc, cậu hãy thay thế những tin “Cô người mẫu XY hôm nay bị tụt váy, ngày mai lấy chồng đại gia” đầy trên các mặt báo. Thanh niên hôm nay đang thiếu nhiều đấy cậu! thiếu lý tưởng soi đường và thiếu thủ lĩnh chèo thuyền dẫn lối.
Chúng mình hãy cùng nhau nghĩ ra những điều tâm đắc gửi đến Đoàn để tình yêu Đoàn chúng ta ngày càng bền vững, đề Đoàn mãi phát triển như ngọn lửa không nguôi, để đội ngũ Đoàn viên – thanh niên thực sự là lớp thế hệ hai mươi vừa Hồng vừa Chuyên trong thời đại mới.
Thân mến! người bạn tôi yêu./
Nguồn tin: Phan Khương